Bài thơ “Bác ơi” của Tố Hữu là tiếng khóc thương của cả dân tộc trước sự ra đi của Chủ tịch Hồ Chí Minh – vị lãnh tụ kính yêu, người cha già của dân tộc. Nhưng khi được ngâm lên, những câu thơ ấy không chỉ là lời tiễn biệt mà còn là bản trường ca chan chứa tình yêu, niềm biết ơn và sự kính trọng vô bờ. Giọng ngâm nhẹ nhàng, tha thiết như đưa người nghe trở về những ngày tháng tang thương khi Bác đi xa, để cảm nhận rõ hơn nỗi mất mát lớn lao ấy. Mỗi nhịp ngâm như một nhịp tim, chậm rãi mà thấm đẫm tình cảm. Tôi cảm nhận được hình ảnh Bác hiện lên giản dị, hiền từ mà vô cùng vĩ đại — một con người trọn đời vì nước vì dân, sống thanh bạch, ra đi trong sự tiếc thương của muôn triệu trái tim. Nghe ngâm thơ, tôi thấy lòng mình vừa đau xót, vừa tự hào. Đau vì Bác đã đi xa, nhưng tự hào vì dân tộc ta đã có một người con vĩ đại như thế. Những câu thơ của Tố Hữu qua giọng ngâm trở nên sâu lắng, lay động, khiến tôi càng thêm thấu hiểu tình cảm mà nhà thơ – cũng như toàn dân tộc – dành cho Bác. Kết thúc bài ngâm, dư âm vẫn còn vang vọng trong lòng tôi. Đó là niềm thương nhớ khôn nguôi, là lời nhắc nhở phải sống, học tập và làm việc xứng đáng với công lao của Người – vị cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam.
Giọng ngâm thơ: Việt Thanh